Mẹ chồng lên thành phố sống vẫn đi nhặt rác về nhà, con dâu không chịu nổi tiễn bà về quê

       

Tôi và chồng đều sinh ra và lớn lên tại chốn thôn quê, là bạn hồi cấp hai. Mãi đến khi theo học đại học chúng tôi mới chuyển lên thành phố sinh sống và cùng ở lại đó làm việc.

Gia đình tôi vốn không khá giả, bởi vậy ý thức tự lập của tôi rất cao, tôi không có ý nghĩ sẽ dựa dẫm vào gia đình mà quyết tâm tự tìm việc và trang trải cuộc sống. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi và chồng cùng đến phỏng vấn ở một công ty, cùng được nhận, nên cảm thấy khá có duyên. Qua thời gian trò chuyện, chúng tôi chính thức chuyển qua mối quan hệ yêu đương.

Đồng nghiệp cũng như cũng như bố mẹ đều khuyên tôi nên tìm lấy cho mình một người chồng giàu sang, có thể lo cho cuộc sống của tôi sau này. Lúc đó tôi cho rằng điều đó thật nực cười. Hai người phải yêu nhau thì mời tiến tới hôn nhân được.

Sau hai năm yêu nhau, tôi và anh tổ chức đám cưới. Sau khi lấy chồng, tôi bắt đầu thích mua sắm. Tôi nghĩ giờ mức lương hai đứa cộng lại cũng kha khá, chưa có con thì cứ thoải mái một chút.


Dù có làm gì, mẹ vẫn mãi là người yêu thương chúng ta nhất.

Một thời gian sau, cha chồng tôi qua đời. Để tiện chăm sóc cho mẹ, chồng tôi đề nghị đưa bà sang sống cùng với chúng tôi. Tôi cũng không phản đối.

Nhưng từ khi bà dọn đến, mọi thứ bắt đầu đảo lộn, các vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vì bà đã quen với cuộc sống ở nông thôn nên vẫn chưa thích nghi được với lối sống chốn đô thị và nhiều lần làm những điều khiến tôi khó chịu. Ví dụ kiểu kho cá mặn chát của mẹ làm tôi không sao ăn nổi. Nhưng mà thế vẫn chưa quá đáng bằng việc bà đi gom góp phế liệu về nhà. Tôi đã nhắc nhở bà rất nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đấy. Cuối cùng đống phế thải chất đầy phòng bà. Khi chồng tôi biết chuyện, anh đã rất tức giận. Không chịu nổi, vợ chồng tôi quyết định để mẹ trở lại quê sinh sống.

Sau khi bà đi rồi, tôi vào phòng bà dọn dẹp nhìn thấy dưới gối có một chiếc khăn tay. Trong đó có khoảng 15 triệu. Ngay lập tức tôi nói với chồng.

Anh gọi cho mẹ, bà nói rằng bà không muốn chúng tôi vì bà mà phải tiêu tốn nhiều tiền của. Bà biết hai chúng tôi sống ở thành phố chẳng dễ dàng gì, thế nên chỉ có cách đó mới có thêm thu nhập phụ giúp.

Nghe xong những lời mẹ nói, hai vợ chồng chúng tôi nghẹn ngào và cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi đón bà về ở, dù bà có làm bất kỳ chuyện gì thì bà vẫn mãi là mẹ của chúng tôi, chúng tôi phải luôn kính trọng và có hiếu với bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *